Chuyện về người đàn bà khiến Năm Cam phải quỳ gối, cạo đầu nguyện vào chùa đi tu

Kỳ 1: Nguyện cạo đầu đi tu vì tình

Là ông trùm uy thế “hô mưa gọi gió”, có hàng trăm phụ nữ vây quanh nhưng ít ai biết rằng, Năm Cam (tức Trương Văn Cam, SN 1947, ngụ tại TP.HCM) lụy tình đến mức vì một người phụ nữ mà quỳ gối cầu xin, thậm chí cạo trọc đầu nguyện vào chùa tu hành.

Cạo đầu đi tu vì thất tình

Người phụ nữ ấy hiện vẫn sống trong một ngôi nhà nhỏ, chiều rộng độ hơn 1m, trong một con hẻm hẹp tới mức hai người đi là phải nghiêng mình nằm trên đường Tôn Đản (Q.4, TP.HCM). Nhắc lại chuyện tình của mình với ông trùm, bà Mai Thị Nguyệt (SN 1947, vợ đầu không hôn thú của Năm Cam) khẽ thở dài: “Đó là duyên nợ” . Bà tâm sự, mình sinh ra trong gia đình khá giả, có truyền thống cách mạng ở huyện Bình Đại (tỉnh Bến Tre). Thuở nhỏ bà đã nổi tiếng xinh đẹp, mới 13-14 tuổi đã có hàng chục gia đình giàu nhờ mai mối dạm hỏi nhưng cha bà không màng đến tiền tài, danh lợi mà chỉ mong tìm người chồng tử tế cho con nên từ chối hết đám này tới đám khác. Người có gia thế giàu có, ruộng vườn thẳng cánh cò bay mà ham chơi bời thì ông nói, “về đó để ở đợ à”. Mấy tay sĩ quan Ngụy dạm hỏi, ông gạt đi bảo, “rồi có ngày nó ép vợ làm gái để thăng chức”, kẻ kinh doanh, buôn bán ông chê: “Bọn chửi thề”… nhưng lại ưng tính hiền lành, lễ phép của Năm Cam.

“Hồi đó Năm Cam nhà nghèo mạt nhưng lại mê cải lương. Tối nào cũng theo ông Cầm đờn ca khắp nơi. Ổng tới nhà tui hát, vòng tay cúi đầu chào từ ngoài ngõ. Ba tui hỏi, ổng một dạ hai thưa nên khi ổng để ý tui, dù biết Năm Cam nhà nghèo nhưng ba vẫn chấp nhận. Lúc ấy chúng tôi đều 14 tuổi nhưng ổng nhỏ xíu, ốm nhách à”, bà Nguyệt nhớ lại.

Nhà trai nghèo, mọi chi phí cưới xin đều do nhà gái lo liệu. Họ hàng giao ước chờ khi các con trưởng thành sẽ làm đăng ký kết hôn, nào ngờ cuộc hôn nhân ấy lại sớm tan vỡ.


Người phụ nữ khiến Năm Cam quỳ gối cầu xin, thậm chí cạo trọc đầu nguyện vào chùa tu hành.

Chị chồng xuất giá, mẹ chồng lớn tuổi, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều đổ hết lên đầu nàng dâu mới. Nhưng một đứa trẻ “ăn chưa no, lo chưa tới” lại được nuông chiều từ nhỏ như bà làm sao làm được việc gì nên hồn. Bị mẹ chồng la, chạm vào tự ái, Nguyệt gân cổ cãi lại. “Nội chiến” gia đình, Năm Cam không bênh vực vợ còn mặt nặng mày nhẹ khiến Nguyệt cô đơn tuyệt vọng. Chờ nhà chồng đi vắng, Nguyệt ôm đồ về nhà cha mẹ ruột. Năm Cam ân hận xuống nhà cha mẹ vợ xin lỗi bà mới chịu về. “Sợ tui lại trốn đi, ổng bỏ cả công việc ở nhà canh chừng. Độ 3 ngày, ổng đưa cho tui một xấp tiền nói đi may mấy bộ đồ đẹp mà mặc. Tui đến tiệm may và nán lại chuyện tối mới về. Về nhìn nhà cửa tối thui. Khi bật đèn lên thấy ông mặc áo nâu, đầu cạo trắng lốc ngồi lù lù giữa nhà khóc rống lên tui giật cả mình. Ổng bảo tưởng vợ bỏ đi rồi nên quẩn quá cạo đầu vào chùa đi tu”, bà Nguyệt bồi hồi nhớ lại.    

Chủ động rời xa Năm Cam

          Tối đó họ nói chuyện đến gần sáng. Mọi hiểu lầm đều được gỡ bỏ, đôi vơ chồng trẻ tíu tít còn hơn thuở mới về. Năm Cam chiều vợ khiến mẹ chồng khó chịu, tìm mọi cách chia rẽ. Cũng trong thời gian đó, Tư Xẩm (chị chồng) chơi bài thua phải bí mật mượn đôi bông tai vàng của bà trám vào. Năm Cam biết chuyện thì trách: “Bông tai là quà cưới duy nhất anh tặng em nên đừng bao giờ cho ai mượn, kể cả mẹ và chị gái” rồi kiếm tiền cho vợ chuộc về. Độ một tháng sau, Tư Xẩm lại qua mượn đôi bông tai làm ăn. Bà không cho chị chồng liền nổi giận gọi em trai về bắt phải bỏ vợ. Để giảm bớt căng thẳng cũng là để vợ được nghỉ ngơi dưỡng thai, Năm Cam liền đưa bà về nhờ ông bà “nhạc” chăm sóc.

          Nhưng tính Tư Xẩm thù dai, khi Nguyệt vừa rời nhà thì rước ngay Trúc “mẫu hậu” cũng là dân lưu manh không nhà hành nghề chính là gánh nước thuê vào thế chỗ. Trúc mừng như bắt được vàng, ra sức lấy lòng nhà “chồng” nên được mọi người yêu quý. Năm Cam chẳng yêu gì Trúc nhưng dưới tác động gia đình lại  xa vợ nên đã làm tới. Hay tin con rể hai lòng, mẹ cùng anh trai ép Nguyệt phá thai, đoạt tuyệt với Năm. “Ông nghe tin vác dao xuống nhà lôi anh tôi ra chem. nhưng Tư Xẩm đến ngăn kịp. Sợ mất con, ổng đưa tui về lại Sài Gòn. Tui thương nên nghe theo,  nhưng khi biết ổng vẫn lét lút qua lại với bà Trúc liền bỏ đi mặc cho ổng năn nỉ, níu kéo”. Bà tâm sự, mặc dù không ân hận nhưng xét cho cùng đó là một quyết định nông nổi, giúp cho Trúc “mẫu hậu” trở thành “bà lớn”.

Nguyệt ra đi, Trúc “mẫu hậu” chính thức dọn về sống cùng Năm Cam. Ngày mẹ chồng mất, bà lên để tang rồi thuê nhà trọ ở lại Sài Gòn. Cũng năm đó Năm Cam bị bắt trong một vụ thanh toán giữa các băng đảng xã hội đen. Trúc chưa có danh phận rất sợ bà cướp mất “chồng hờ”, theo dõi nhất cử nhất động của “tình địch”. “Hôm tôi sinh con, bã vào khóc lóc xin tôi tha thứ. Tui vì tự ái chuyện Năm Cam lừa dối nên nói, cô cứ yên tâm, tui không yêu ổng nữa. Sau đó tui chuyển chỗ ở cắt đứt mọi liên lạc. Vậy nhưng sau khi ra tù Năm Cam vẫn tìm ra. Ổng bảo, anh ở trong tù nhưng em làm gì, đi đâu anh cũng biết. Em có trốn trong hang anh cũng đứng ngoài miệng hang để chờ. Tui nói đã dứt rồi còn đến làm gì thì ông quỳ xuống nói, “anh quỳ xuống dâng dao lên cho em hạ xuống, đặng em không còn hận nữa để anh được về lo cho con và em”, bà kể.

          Vậy nhưng bản tính hiếu thắng trẻ con, lại cậy vào nhan sắc “gái một con” được nhiều người theo đuổi, bà nhất định không chịu quay về. Năm Cam không từ bỏ “trồng cây si” suốt 9 năm trời với đủ chiêu trò ghen tuông nhằm kéo vợ quay về.

Ngọc Trà

Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm