[Bài dự thi] Chữ Tâm

05/08/2015 20:24

Cha bảo, vì con chưa viết bằng cái tâm của mình. Con lặng đi đến nhiều năm để nghiệm chuyện viết bằng trái tim và viết bằng cái tâm mà cha mẹ đã dạy. Lặng đủ. Nghiệm đủ. Con viết.

Cha mồ côi. Mẹ cũng mồ côi.

Cha biết vẽ vài chữ ngày ở nhờ hiên nhà ông giáo, học lỏm, vẽ chữ trên cát bằng que củi mục, về dạy lại mẹ để mẹ cũng biết vẽ vài chữ mà dạy con.

Cha ngày làm kiếm cơm, tối chạy việc vặt cho người ta để đổi lấy vài trang sách cũ, về đóng lại thành tập cho có thứ để trên kệ sách và đợi xem, chuyện ham đọc của con được chừng nào.

Mẹ ngày kiếm cơm, tối vừa đan áo vừa viết lại những câu chuyện mẹ gặp trong ngày – những câu chuyện dễ lấy nước mắt của người ta, dẫu, từ sai chính tả nhiều hơn hẳn những từ đúng – rồi nhờ cha đóng lại thành tập, cũng để trên kệ sách, cũng để đợi xem, chuyện ham đọc của con được chừng nào.

[Bài dự thi] Chữ Tâm ảnh 1


Con theo nghiệp chữ. Người ta bảo với cha mẹ, văn chương lúc nào cũng nghèo. Cha về hỏi con, con có sợ nghèo không? Con bảo sợ! Vì, thường nghèo sẽ đi đôi với hèn. Nhưng, nếu con nghèo mà không hèn, thì, con không tìm thấy lý do gì để sợ. Cha cười mà nước mắt chảy vòng quanh. Mẹ về hỏi con, con có sợ nghèo không? Con bảo sợ! Vì, thường nghèo sẽ đi đôi với đói. Nhưng, nếu con nghèo, bụng không đủ no mà không thấy đói ở chính tâm hồn con, thì, con không tìm thấy lý do để sợ. Mẹ cười mà mặn đắng suốt đêm đấy, mặn cả những năm tháng ròng rã dùi chữ của con...

Con ấp mộng viết một thứ gì đấy thật lớn lao về cha, về mẹ. Con nghĩ, chỉ có chữ mới có thể trả được phần nào những điều kỳ diệu cha mẹ đã dành cho bọn con. Rồi, một năm – rồi, hai năm – rồi, năm năm và mười năm... Con nhận ra, chuyện chữ nghĩa là chuyện nghiệp để mình trân quý mà cống hiến. Hóa ra, đấy là lý do người viết thường nghèo. Con cũng nghèo mà không hề thấy sợ. Tiếc một nỗi, chữ nghĩa con có, thật ra, không đủ phần nào để viết về mẹ, về cha.

Con thất bại nhiều hơn thành công! Con tưởng, vì mình không may mắn. Mẹ bảo, vì con chưa viết bằng trái tim mình. Con tưởng, vì mình không đầu tư đúng mức. Cha bảo, vì con chưa viết bằng cái tâm của mình. Con lặng đi đến nhiều năm để nghiệm chuyện viết bằng trái tim và viết bằng cái tâm mà cha mẹ đã dạy. Lặng đủ. Nghiệm đủ. Con viết.

Tác phẩm đầu tay con viết sau khoảng thời gian lặng để nghiệm ấy, dài chỉ nghìn chữ, viết về chuyện cha mẹ mù chữ dạy con yêu chữ thế nào. Con đạt giải nhì của một cuộc thi viết rất nhỏ, nhưng đem lại cho con niềm hạnh phúc lớn vô cùng. Con biên thư tay, cũng dài nghìn chữ, kèm với giải thưởng con nhận, tặng mẹ, tặng cha. Mẹ gọi, khóc, bảo với con rằng, cha đã cười và đã khóc khi nhận được thư con.

Con hồ hởi trên quãng đường tìm chữ của mình giờ đã sáng, lòng khấp khởi, món quà con tặng, chắc đủ cho thứ gì đấy tiện dụng với cuộc sống vốn luôn nghèo, luôn khổ của cha mẹ. Rồi òa ra khi con biết, toàn bộ món quà của con, cha đem đổi gạo, đổi vở trắng, tự rong xe chở mẹ đến những đoạn gập ghềnh theo đúng nghĩa đen của cuộc sống, chia cho những đứa trẻ đen nhẻm, bẩn thỉu, vất vả mưu sinh từ cả khi trí nhớ của chúng chưa đủ ghi nhớ hết mọi điều trong cuộc sống của chúng.

Đứa bạn ham chữ của con biên thư cho con, bảo, khi trao đi những sẻ chia từ trái tim, cha đã dặn những đứa trẻ ấy, có bằng cùng cũng phải đuổi theo con chữ, đừng để đời mình cứ trắng trơn như những quyển vở chưa vấy mực này. Nó biên thư, và bảo, mẹ nói, thà là viết sai, chứ đừng không dám viết. Vì, chỉ khi viết ra thì mới lưu giữ lại được cho chính mình, cho những người mình thật sự tin tưởng.

Con đọc thư của đứa bạn ham chữ, thấy chữ nghĩa nhòe hết đi, thấy lòng mình xốn mặn, thấy rõ ràng cái cười của mẹ bao dung và cái cười của cha chan chứa, dưới những vệt mồ hôi cha mẹ luôn sẵn sàng đổ ra cho đời con.

Con đọc thư của đứa bạn ham chữ, và, con khóc. Không có giọt nước mắt nào là tiếc cả, mẹ ạ! Không có giọt nước mắt nào là buồn cả, cha ơi! Con khóc, vì một nỗi duy nhất, mà con biết mình sẽ luôn gánh trong tim mình bằng sự trân quý lớn nhất có thể, rằng, con tự hào khi được là con của cha mẹ, là con của hai con người số chữ biết được chỉ đếm vỏn vẹn trên đầu ngón tay của hai bàn tay mà luôn đi gieo chữ cho người khác, với hy vọng rồi họ sẽ gặp những điều đẹp đẽ mà chữ nghĩa đem lại, cùng niềm tin mãnh liệt rằng, ai rồi cũng sẽ đến được với hạnh phúc, chỉ cần, họ không bỏ cuộc, chỉ cần, họ xứng đáng.

Con soi bóng mình qua lớp kính mờ ốp chữ tâm cha đã tặng con với lời nhắn, chắc chắn, có ngày, con sẽ hiểu hết được chữ này. Và, con thấy, rõ ràng, từng từ sai chính tả mẹ đã viết, trao lại cho con ở những tập giấy ố vàng mà cha đóng thành tập năm nào...

 

Người viết: Trương Thanh Thùy

Dàn hotgirl lộng lẫy tham dự Lễ trao giải cuộc thi ảnh "Tôi Đẹp”
Tối 25/1, Chuyên trang Phunuvagiadinh.vn đã long trọng tổ chức Lễ trao giải cuộc thi ảnh "Tôi Đẹp” tại TP.HCM
XEM TIẾP
Lễ trao giải cuộc thi ảnh "Tôi Đẹp"
Năng động, tự tin và ngày càng xinh đẹp, phụ nữ ngày càng khẳng định vị trí mình trong xã hội hiện đại. Nhằm khuyến...
XEM TIẾP
Lạc quan lên nhé !
Cuộc sống như một tấm gương, bạn nhăn nhó thì nó cũng nhăn nhó lại với bạn, hãy mỉm cười… nó cũng sẽ mỉm cười...
XEM TIẾP
Ngày: 24/04/2018
Đơn vị: VNĐ
Mặt hàngGiáTỉnh/TP
 Rau má lá lớn (kg)  13,000 
 Rau mồng tơi sơ chế (kg)  18,000 
 Rau muống sơ chế (kg)  20,000 
 Bắp cải tím (kg)  12,000 
 Bắp cải trắng (kg)  10,500   
Bắp mỹ (kg) 13,500 
Bầu dài (kg)  9,000 
Bí đỏ  gọt vỏ  (kg) 13,500 
Bí ngô (bí đỏ) (kg)  12,000 
Bí ngòi xanh (kg) 10,000 
Bí đao - Bí xanh (kg)   13,000 
Xúp lơ xanh (bông cải xanh) (kg) 19,000 
Bông hẹ (kg) 54,000 
Bông ngò (kg)   45,000 
Cà chua (kg) 18,500 
Cà chua bi (kg) 14,000 
Cà rốt (kg) 13,000 
Cà rốt ĐL (kg) 15,500 
Cà tím (kg) 10,500 
Cải bẹ xanh (kg) 19,000 
Cải Cúc (tần ô) (kg) 16,000