Ở nhà bồ nhí, chồng chăm chỉ hơn ô sin

Tôi chết lặng khi thấy cảnh chồng mình còn chăm chỉ hơn ô sin khi chăm sóc cho bồ nhí. Vậy mà ở nhà anh ta giống như một ông “vua con”.

Tôi đang tận mắt chứng kiến cảnh gia đình tôi tan vỡ từng ngày, gia đình mà chỉ cách đây vài ngày thì tôi vẫn còn tin tưởng rằng nó sẽ bền vững mãi mãi.
Tôi và anh lấy nhau được 9 năm, quãng thời gian đủ dài để hai vợ chồng hiểu được tính cách của nhau. Anh là người biết kiếm ra tiền nhưng lại gia trưởng và kẹt xỉ. Anh không có quá nhiều bạn bè, ngày cưới của chúng tôi anh cũng chỉ bảo gia đình làm vài chục mâm cỗ và mời người quen họ hàng cho đỡ tốn kém. Đối với vợ con, anh cũng không phải đến nỗi “đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành”, nhưng cái gì cần thiết anh mới đồng ý cho mua, còn không thì gia đình phải luôn có ý thức tiết kiệm.
Đi chơi bời với bạn bè hay đi uống bia rượu, chẳng bao giờ anh chịu bỏ tiền ra trả hết mà bao giờ cũng chia đầu người. Nhưng hầu như bạn anh cũng ít chấp nhận cảnh chia chung như vậy và họ thường giành quyền trả tiền, vì vậy, tôi cũng thấy ngại khi chồng tôi cứ tỉnh bơ uống bia và ra về chẳng bao giờ chủ động đưa tiền ra thanh toán. Nhưng tôi cũng không can thiệp vì đó là chuyện của anh, anh không chịu bỏ tiền ra thì mất bạn anh phải chịu.
Vì tính kẹt xỉ nên anh có rất ít bạn bè, họ chỉ chơi với anh dựa trên mối quan hệ công việc, anh cũng là người nhiệt tình chỉ bảo cho họ. Còn trên phương diện tài chính thì họ tránh xa anh. Ở nhà anh thường yêu cầu tôi phải dậy sớm, chịu khó đi chợ bán buôn ở xa nhà để mua được đồ tươi và thật rẻ, nhiều hôm mưa gió tôi ngại bảo anh mua chợ gần nhà nhưng anh kiên quyết không chấp nhận, anh bắt tôi dậy bằng được để đi chợ xa, anh bảo mưa thì về nhà tắm, cứ lười thì mất trăm bạc một ngày như chơi.
 


Ở nhà chồng tôi không bao giờ đụng tay đụng chân

Nhiều khi tôi cũng phiền với tính tiết kiệm của anh nhưng lâu dần cũng thành thói quen vì nhờ đó mà vợ chồng tôi đã mua được nhà, được xe và có một khoản tiết kiệm để cho con cái trong khi bạn anh nhiều người vẫn phải thuê nhà. Chỉ có một điều khiến tôi phiền lòng là ở nhà anh chẳng bao giờ chịu giúp tôi bất cứ việc gì, anh coi việc nhà đương nhiên phụ nữ phải đảm nhiệm, tôi có đi vắng thì nhà cửa tanh bành rồi tôi về dọn chứ anh nhất quyết không bao giờ động vào dù chỉ là vứt quần áo vào trong máy giặt. Anh bảo nhiệm vụ của anh là kiếm tiền chứ không phải là mấy việc vặt cỏn con. Anh dạy con cái cũng rất nghiêm khắc, các con sợ bố một phép không bao giờ dám cãi lời.
Tôi cũng tự an ủi mình rằng, thôi thì được cái nọ mất cái kia, dù anh gia trưởng nhưng cũng là người biết trách nhiệm với gia đình. Vậy nhưng mọi chuyện rồi cũng không bình yên mãi được. Một biến cố lớn đã xảy ra.
Thời gian này chồng tôi đi làm về thường xuyên tỏ thái độ mệt mỏi, anh nói công việc ở cơ quan phải tăng tiến độ, anh tăng thêm trách nhiệm nên giờ giấc sẽ về thất thường. Anh còn hay trở về nhà người nồng mùi rượu bia, thậm chí anh hay lấy tiền ở nhà mang đi với lý do đãi bạn bè, điều mà xưa nay hiếm khi xảy ra. Ban đầu tôi cũng lấy làm lạ, nhưng rồi nghĩ anh đã thay đổi vậy cũng tốt, bạn bè cần sòng phẳng với nhau, tôi luôn chủ động để khá nhiều tiền vào ví cho anh để anh đỡ ngại khi gặp bạn bè.


Anh chiều chuộng bồ nhí như nữ hoàng

Ấy thế mà mọi việc lại không đơn giản như thế, khi có một cô em đồng nghiệp của anh lỡ miệng nói với tôi rằng dạo này cơ quan ít việc nên anh em toàn đi đánh quả lẻ. Khi tôi hỏi lại cô ấy thì cô im bặt như lỡ lời, biết thế nên tôi không cố hỏi nữa và dành thời gian theo dõi anh.
Bám theo anh trong giờ làm việc, anh đã trốn ra khỏi cơ quan, rồi anh vòng vào một cái chợ mua ít đồ ăn treo lủng lẳng ở xe máy, anh tạt vào một ngõ nhỏ dựng xe rồi bước vào căn phòng trọ. Một tuần liền bám theo anh, lần nào tôi cũng chết lặng khi chứng kiến anh bước vào căn nhà với cô bồ nhí với thái độ khác hẳn ở nhà. Anh hào hứng và chăm chỉ, lôi quần áo ra phơi, quét sân, nhặt rau rồi thậm chí mang cả xoong nồi ra hiên để đánh cho sạch. Khác hẳn với hình ảnh ông “vua con” ở nhà. Cô bồ nhí thì thỉnh thoảng chạy ra chạy vào thơm má anh để cổ vũ. Sau khi hì hục cơm nước cho cô ta ăn xong, anh lại phóng xe về, trên đường không quên tạt vào quán bia uống vội hai ba cốc bia để có mùi về khoe với vợ cho vợ khỏi nghi ngờ.
Hóa ra anh nói rằng anh cần tiền đi uống bia là như vậy. Chả trách sao thời gian này bỗng dưng anh ga lăng thế. Thật đau đớn vì tôi đã bị chồng mình lừa trắng trợn như vậy. Tôi phải làm sao đây?

Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm