Cuộc chiến của những bà tuổi “sồn sồn”

Họ tranh luận rồi gây chiến với nhau chỉ vì muốn khẳng định bản thân mình hơn người.

Tôi sành điệu hơn chị

Cứ 8h sáng là “cuộc chiến chốn thâm cung” tại phòng kinh doanh công ty bất động sản lại nhộn nhịp như sàn chứng khoán. Phòng này được các em trẻ đẹp phòng hành chính đổi tên từ sau vụ chị Xuân Lan tậu được con ô tô Honda Civic mới. Ngay sau ngày trình diện chiếc xe mới cùng cả phòng, chị Lan đã nhận ngay thái độ lạnh nhạt, xa lánh từ mấy chị em cùng phòng.

Một vài người đưa mắt nhìn chị với cái gật đầu thay cho lời chào. Chị thấy buồn buồn, chán không muốn làm gì nữa đi sang phòng căn tin uống ly cà phê mong thay đổi tâm trạng. Nhưng vậy cũng không yên. Sau vách tường bên kia, văng vẳng giọng của Trang, cùng phòng chị: “Bà ấy á, làm gì mà tinh tướng, con xe 50 nghìn mà “rửa” có thế. Nếu là em, em chơi sang hơn cho bõ lên đời”.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Giờ thì chị Lan đã hiểu thái độ mà mọi người dành cho mình, chị băn khoăn không hiểu sao người ta lại có thể như vậy. Những ngày sau đó, mỗi khi vào phòng làm việc, không còn tiếng cười và những câu tán gẫu vui vẻ nữa. Có lần, chị chịu không nổi khi Trang buông một câu bóng gió: “sang tháng mình cũng đổi xe đó, cho thiên hạ lác mắt coi. Chiều bà rảnh đi với tôi, coi xe xong chúng ta đi ăn, khi nào tậu về rồi mời cả phòng một chuyến xuống Quảng Ninh, thế mới là lên đời”.

Cô em bên cạnh dạ một tiếng thật khẽ vì biết rõ cái kiểu trêu tức người khác của Trang. Chị Lan lên tiếng: “Trang này, cô muốn mua xe gì thì mua, tại sao cô lại cứ phải nói khó nghe như thế mới được?”. Chị không nghe được thì đi ra ngoài, tôi có nói chị đâu mà lên tiếng. Đúng lúc ấy, Lan có điện thoại nên đi ngay, “cuộc chiến hoa hồng” còn lại một phe, họ tự ba hoa với nhau, tìm ra người phụ nữ sành điệu nhất công ty và người dở nhất để mà cười cợ và diễu cợt.

Một buổi sáng đầu tuần, Lan đang đứng chờ thang máy thì phía sau ầm ĩ những lời chúc mừng ríu rít. Chị Trang, xe đẹp quá, nhìn chị hoa hậu còn chạy xa, chồng chiều ghê, mỗi năm đổi một cái mới. Trang cười lớn: Sành điệu thế chưa bằng thiên hạ đâu, nhưng nhiều người phải ghen tị”.

Đúng là người ta nhìn Trang ngưỡng mộ, chồng là giám đốc ngân hàng cổ phần, hai con học ở nước ngoài, nhà biệt thự Hồ Tây, bố mẹ chồng bên Mỹ. Lan đứng bên coi như không nghe thấy, bởi chị biết mình có nói gì cũng là gượng ép. Một bà béo gần 50 tuổi ầm ầm bước tới: “Ái chà, nhìn thấy “em yêu” mới của Trang phu nhân rồi đấy, tính khi nào làm lễ ra mắt đây? Em nó lai lịch ra sao, sang trọng quá, rất hợp với dáng em? Chị già cả, không so được, nhìn bỏng cả mắt chỉ ao ước cưới chồng tập hai, rơi vào nhà biết thương mình như hoa như ngọc”. Trang nhìn Lan vẻ khiêu khích, dép còn có số nữa là con người, em nó tên BMW Z4 đời mới, cao cấp, dành cho quý bà, hơn 120.000 đôla.

Lan đi trước, thoát khỏi đám đông đang lao vào cuộc chiến so sánh không có hồi kết.

Không biết ai sướng hơn ai

Cuộc chiến ngày càng căng thẳng khi các chị không chỉ so sánh, ghen tỵ nhau những bộ cánh, những con xe mới, những mốt giầy túi hàng hiệu, mà họ còn lôi cả chồng con, bố mẹ, anh em, tiện nghi gia đình vào cuộc cho thêm phần hẫp dẫn. Sau những vòng loại sẽ biết chị nào nhà giầu nhất, sướng nhất, chị nào có con ngoan học giỏi, chồng đẹp trai, kiếm nhiều tiền, chị nào tiểu thư từ bé, chị nào khổ sở vất vả, chị nào nhà lầu chị nào đi thuê nhà, ai cả năm mới về thăm bố mẹ một lần…

Riêng Trang lúc nào cũng tự hào mình sành điệu và hạnh phúc như bà hoàng. Chính những điều trên đã làm cho nhiều chị ngầm so sánh gia đình mình với gia đình người ta, và cho rằng người khác đang sung sướng hơn mình, mình không gặp may mắn, dù họ đang nắm giữ một gia đình hạnh phúc mà họ không biết. Tâm lý này nhiều khi đã ám ảnh họ khi về nhà lại đem ra so sánh chồng con mình với chồng con người ta kể cả họ chưa từng gặp mặt lần nào, dẫn đến hạnh phúc của họ có nguy cơ chao đảo.

Sự “gây chiến” của các bà chị tuổi sồn sồn với nhau nhiều khi còn kéo theo các em khác trong phòng nhiều lúc trở thành “thiên lôi” đến khổ. Mọi người bàn nhau cách để lấy lại không khí chan hòa như xưa mà không biết vận chiêu nào.

Một hôm, khoảng 8 giờ tối, Lan đang trang điểm để ra ngoài cùng chồng thì nghe tiếng một người quen quen đang cầu xin chồng chuyện gì đó: “Nhà tôi, điều kiện không thiếu gì, chẳng may cháu nó dại dột, lao vào ma túy theo bạn bè, anh cố gắng giúp nó, hết bao nhiêu tôi cũng chịu. Mong sao Tết cháu nó được về nhà, nếu không chồng tôi biết được thì chết cả mẹ lẫn con”. Lan như không tin vào tai mình, đó là Trang, hóa ra cậu quý tử của cô ấy không đi du học. Hai người nhìn nhau không nói câu gì.

Bữa tiệc liên hoan cuối năm diễn ra trong không khí trầm lắng, không ai mặn mà, các bà sồn sồn vẫn tụ tập buôn chuyện nói xấu, vẫn hãnh diện và khoe khoang, vẫn kẻ cười người trê. Còn bên kia nhóm những cô gái còn son đang rúc ríc cười về những chuyện hẹn hò và các anh chàng đang tán tỉnh.

Mấy chị lão làng lại được dịp nói: “cứ cười đi, rồi lại đến lúc lại như hội này”. Trang nấn ná đến ngồi bên Lan nhỏ to tâm sự: “chị thật có phước vì gia đình hạnh phúc”. Cánh đàn ông đang ngồi phía xa cũng nghe tiếng các bà, các cô bàn tán những chuyện muôn thuở, họ thật sự không hiểu nổi tại sao phụ nữ lại lắm chuyện thế.

Ngày xưa còn khó khăn kinh tế, ai cũng tế nhị và hài hòa nay có của ăn của để một tí là so bì, không muốn thua chị kém em, nhưng rút cuộc là của nhà ai người đó hưởng, chồng con ai người đó giữ, so sánh chỉ làm họ mặt mày cau có, không nước non gì, vậy mà họ cứ nói ngày này sang tháng khác, mãi không hết chuyện.

Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm