Nhật ký hài hước của cô gái Việt sinh con trên đất Ấn (P.1)

Đây là chia sẻ chân thực và hài hước về quá trình sinh con của cô nàng có nick name Mondam Shin- một bà mẹ Việt trẻ tuổi đang sinh sống và làm việc tại Ấn Độ. Hiện cô có cuộc sống viên mãn bên gia đình và cậu con trai Sidd gần 1 tháng tuổi đáng yêu.

Nguyên liệu thô bỏ vô từ mấy chục tuần trước giờ mới lòi ra sản phẩm, sản xuất em bé lâu tè !!!

Bác sĩ phán thiếu ối nên bắt tôi tuần 37 nhập viện, vì bác sĩ (BS) phán gấp quá nên tui chưa kịp rước mẹ qua được, nhà lại bắt nghỉ ngơi nên mỗi ngày cứ tới bữa được người nhà đưa cơm qua như thăm nuôi tù vậy. Vô viện, BS truyền thuốc để kích đẻ thường trước, truyền cả ngày trời mà chỉ thấy hơi nhói xíu như kiến cắn, còn lại thì tui buồn ngủ và ăn ngon miệng lắm. Suy ra: thuốc dỏm hoặc tui quá phi thường.

Bác sĩ cũng đã tính toán rất kỹ nha, nếu không sinh thường được là hôm sau được ngày tốt mổ luôn. Đó là tiết hàn thực theo lịch âm mình, còn theo lịch Hindu là ngày của thần tiền bạc gì á, nghe nói thiên hạ đổ xô mua vàng lấy hên ngày này nhiều lắm. 
Vô phòng mổ mà cứ run với sợ, vì tính em vốn sợ đau cơ, nhìn cứng cỏi vậy chớ rất là mong manh và dễ vỡ.


Mondam Shin tự tay bấm máy lưu lại giai đoạn bầu bì đáng nhớ 

Sau khi nghe vài tiếng dao kéo cắt thịt "xực xực", thêm vài tiếng hút nước ối và dịch trong tử cung ra "rột rột rột" giống tiếng mình hút gần hết ly nước mía vậy... là nghe tiếng "oe oe oe" của thằng nhỏ liền, nó khóc từ khi còn chưa được lôi ra khỏi bụng nữa, như con người ta bị oánh tét đít mới khóc.

Mổ xong, tui được gắn một cái ống bên dưới để thông dịch còn sót lại ra, được mặc tả như em bé và một tay bị truyền dịch suốt ngày đêm. Bác sĩ của tui một lần nữa lại tính toán rất hay là chỉ cho thuốc tê vừa đủ khoảng 30 phút mổ, vừa được đẩy ra khỏi phòng mổ là cái đau nó tới liền, nó bắt đầu rất nhẹ nhàng và êm ái, sau đó cứ tăng dần độ phê; tui phải nắm tay "tên tác giả của đứa nhỏ và kẻ gây ra đau đớn cho tui" rất chặt khoảng hai tiếng đồng hồ. Y tá lên hỏi thăm có chịu nổi không để họ còn cho thuốc giảm đau, tui không ngần ngại mà chịu liền.

Tính cả thời gian trước và sau khi mổ là hai ngày tui phải nhịn ăn uống, tới ngày thứ ba thì được uống nước chứ vẫn chưa được ăn, sau đó thì bắt đầu ăn lại với chất lỏng trước rồi mới ăn như bình thường. Bác sĩ cho nằm bất động là khoảng hơn một ngày, liên tục được truyền dịch, thay tã và thay sản dịch ra, thuốc giảm đau và các loại gì gì khác nữa cứ đều đều được tiêm vô hai bên bàn tọa; riết rồi tui cứ tưởng tượng là hai cái bàn tọa của tui đã đầy vết kim chích như mấy con nghiện vậy, đau không lăn nổi qua hai bên luôn. Cứ tối là lại được chích thuốc ngủ để giúp tui mau hồi phục, mà chắc tại thuốc chưa đủ liều nên tui không có ngủ thẳng chẳng được, cứ nghe tiếng con khóc là tỉnh liền. 


Mấy ngày sau khi sinh, tôi đau không chịu nổi

Sản phụ thì không được ăn uống mà người thân thì cứ ngày ba bữa ăn thức ăn thơm ngào ngạt trước mũi tui, thiệt là quá xá ác mà!!!  Mình thì đói rã ruột mà người nhà và y tá cứ nói: Truyền nước biển là đủ rồi, bệnh nhân sẽ không thấy đói hay khát nữa; tui đây không phải bệnh nhân tầm thường đâu nha, nghĩ sao mà cái thứ nước ảo giác đó giúp tui no bụng vậy.  Cảm giác ức chế nhất là thấy con mình từ xa mà không được ẵm nó, ôm ấp nó và cho nó bú; cứ như khi đó tui chỉ là người đẻ mướn vậy. 
Thời gian bất động rồi cũng qua, y tá vào đỡ tui đứng dậy và đi lại, có hơi đau xíu khi mới đứng lên nhưng sau đó thì không còn đau nữa, thế nghỉ ngơi hoàn toàn cũng hay nhỉ!!!

(Còn nữa...)

Hà Minh
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm