Châu Đăng Khoa: Tôi sẽ là ca sĩ biết sáng tác chứ không phải nhạc sĩ đi hát

Với phong cách âm nhạc độc đáo cũng như sự khó tính trong âm nhạc, Châu Đăng Khoa đang từng bước khẳng định bản thân mình.

Anh có thể tóm tắt quãng đường từ khi khởi nghiệp đến hiện tại của mình?

Bước chân xuống Sài Gòn tôi đã bắt đầu tự lập đi hát tại các quán càfe vòng quanh thành phố, phòng trà để trang trải cho thu nhập. Lúc đó tất cả việc gì mà làm để có tiền tôi đều làm, song song với đó thì cũng có xin làm thực tập sinh ở một số công ty và cũng tham gia nhóm nhạc nhưng chẳng đi đến đâu. 

Năm 2012 khi đi thi bài hát Việt thì tôi mới có thể tự tin rằng mình có thể sáng tác. Ban đầu tôi làm nhạc cho chính mình hát bởi vì tôi không có tiền để mua ca khúc. Tôi thi bài hát Việt xong thì sáng ngày hôm sau tôi nhận được cuộc gọi và đặt hàng từ một ca sĩ, đến lúc đó tôi mới biết rằng nhạc có thể bán. 

Thời gian đầu sự cực đoan trong con người của tôi còn quá nhiều, tôi chỉ làm cái tôi thích thôi, ai không thích tôi mặc kệ nên nhạc chẳng có ai mua . Lúc đó tôi không thích làm nhạc dễ hát dễ nghe dễ cảm như bây giờ đâu J và  kết quả là đói nhăn răng. Tôi bắt đầu thay đổi suy nghĩ và quan điểm của mình, tôi nghĩ mình làm ra âm nhạc là để cho mọi người thưởng thức, càng nhiều  người hát và yêu mến, được nhiều người biết đến thì mới tốt cho mình chứ? Và như thế tôi đã làm như những gì hiện nay đang diễn ra.

Ca nhạc sỹ Châu Đăng Khoa.

Điều gì khiến anh có động lực và sự cố gắng đến như vậy?

Đó là sự đói nghèo và thiếu thốn! Gia đình tôi vốn không khá giả và tôi không muốn sống một cuộc sống như vậy nữa. Tôi không muốn nhìn gia đình mình phải khổ hay thiếu thốn gì, vì vậy nên có thể nói khi đến với con đường này ngoài việc được làm điều mình khát khao ra thì tôi làm tất cả là vì tiền. Tuy nhiên không thể nào thiếu đi đam mê, vì nếu không đam mê thì tôi không thể nào chống chọi được những điều khó khăn sóng gió luôn muốn đè bẹp mình. 

Một lần được mời đi họp báo cách đây khoảng 2 năm trước, tôi cảm thấy mình bị xa lạ và không thể hoà nhập với đám đông. Khi bước chân vào thì không ai biết tôi là ai, họ chẳng thèm chụp hình , chẳng thèm đếm xỉa và nhắc gì đến mình cả. Điều đó làm  tôi cảm thấy vô cùng lạc lõng và hụt hẫng nữa , tôi tự nhủ lòng rằng mình sẽ không thể cứ như này mãi được , tôi phải cố gắng hơn. Khoảng một năm sau thì mọi chuyện đã  thay đổi theo chiều hướng tốt hơn (^^) có vẻ như những cố gắng của tôi đã được công nhận.

Trải qua một thời gian dài mới có chỗ đứng như vậy thì anh cảm thấy vị trí đó nhờ tài năng hay sự may mắn.

Thời gian không hề dài, tôi chỉ mới làm nhạc chuyên nghiệp được gần 3 năm. Hãy nhìn những nhạc sĩ đồng trang lứa với tôi như Phạm Toàn Thắng chẳng hạn, dù hơn tôi chỉ vài tuổi nhưng đã có trải nghiệm với nghề mười năm rồi.  Ba năm đó không phải là một thời gian dài, tôi cảm thấy ngắn và tôi cảm thấy mình may mắn nhưng tôi khẳng định lại rằng: nếu như mình không có tài thì mình không thể nào trụ lại được và đặc biệt là có nhan sắc nữa. (cười to)

Sự kết hợp với Hồ Ngọc Hà trong năm 2014 có phải là một bước ngoặt lớn đối với anh?

Lúc trước tôi chưa từng nghĩ rằng  nhạc của mình sẽ có ai thích và cũng chả mặn mà lắm với việc sáng tác này vì tôi chỉ thích hát thôi nhưng sau khi tôi nghe được ca khúc “Uống trà” của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng người mà tôi rất ngưỡng mộ.  Trong  đầu tôi đã có suy nghĩ rằng mình cũng muốn làm được như con người này , sáng tác được những ca khúc hay như vậy (^^) , vì vậy có thể nói anh ấy cũng giống như là nguồn động lực của tôi vậy.

Nói như thế không sai nhưng không phải hoàn toàn đúng. Cơ hội được làm việc với chị Hà là một trong những điều may mắn của tôi. Năm 2014 thật sự là một cơ hội lớn với tôi ngoài sự kết hợp với Hồ Ngọc Hà thì tôi còn nhiều dự án với các ca sĩ khác như: Bằng Kiều, Quang Dũng…Tất cả đều là những cột mốc ấn tượng, ngoài ra tôi cũng là một nhạc sĩ trẻ hiếm hoi hợp tác với trung tâm Paris by Night.

Một ca sĩ muốn đặt hàng ca khúc của anh thì có dễ không trong khi anh là một người cực kì khó tính?

Tôi quan tâm tới những người có giọng hát hay và phù hợp nhưng tôi thẳng thắn từ chối những người mà theo tôi là hát không hay nhạc của tôi (^^), rất nhiều danh xưng như người mẫu, hoa hậu nổi tiếng tôi cũng từ chối vì giọng hát không đảm bảo. Tiền thì ai cũng cần nhưng không thể vì nó mà giết chết đi đứa con tinh thần của mình được, tôi không muốn “giao trứng cho ác”, không muốn dễ dãi với lựa chọn của mình .

Đam mê từ bé  làm ca sĩ nhưng hiện giờ lại thành công hơn với vai trò là nhạc sĩ vậy thì anh có muốn thoát ra khỏi cái phòng thu kia không?

Con người ai cũng biết khát khao và tham lam. Nếu như họ cảm thấy đủ quá thì họ sẽ không thể nào tiến bộ được nên cái sự tham lam chính là động lực để làm cho mình hoàn thiện. Tôi không quan trọng là mình hát có nổi tiếng hay không nữa, quan trọng là mình làm vì mình thích thôi. 

Ngay từ nhỏ tôi khát khao được bán kem dạo, vì khi bán kem mình sẽ có nhiều kem để ăn (haha) do lúc bé nhà nghèo lắm không có tiền đâu mà mua (^^). Với ca hát cũng vậy , tôi muốn làm ca sĩ vì tôi muốn được hát thật nhiều . 

Hiện giờ tôi đang rất là tự tin và bắt đầu với con đường ca hát của mình. Điều mà người ta biết mình với vai trò gì thật sự không quan trọng, hầu hết các nghệ sĩ trên thế giới đều tự sáng tác, tự thể hiện và  tôi nghĩ  đó sẽ là xu hướng chính trong tương lai gần thôi.  Tôi còn trẻ có quyền thử và có quyền thất bại, đón nhận mọi thứ tới với mình một cách tự nhiên nhất , dù kết quả có ra sao thì ít ra tôi cũng đã dám làm điều mình khao khát rồi (^^)

Lấy bước đệm là nhạc sĩ để chuyển hướng sang ca hát thì đây có phải là một sự tính toán của anh?

Khi hát tôi sẽ là một ca sĩ thực thụ chứ không phải một nhạc sĩ đi hát và tôi sẽ trở thành một ca sĩ biết sáng tác, hai điều đó là hoàn toàn khác nhau. Sự tính toán thì ai cũng có nhưng tôi tính toán để lựa thời điểm thích hợp chứ ngoài ra nghệ thuật mà tính toán quá thì tôi nghĩ người nghệ sĩ  sẽ mất đi hết các cảm xúc. 

Anh chuẩn bị như thế nào cho lần chuyển hướng này của mình?

Tôi chuẩn bị rất kĩ đấy chứ! Ban đầu định ra vào ngày sinh nhật của tôi là khoảng tháng 6 năm nay, nhưng đã vài tháng trôi qua rồi vẫn chưa ra mắt vì tôi quá trau chuốt cho sản phẩm của mình. Đầu tháng 11 tôi sẽ tiến hành quay MV và mở đường cho Single debut . Tôi luôn cầu toàn trong mọi việc nhất là trong âm nhạc, hãy kiểm chứng bằng những sản phẩm có tôi nhúng tay vào, tất cả phải hoàn mĩ ít nhất theo quan điểm của tôi thì tôi mới hài lòng.

Gần đây cuộc đua giải thưởng Làn Sóng Xanh đang khởi động tạo nhiều sức hút, anh nhận xét thế nào về những đối thủ của mình trên đường đua?

Tôi không xem ai là đối thủ cả, tại sao lại xem là đối thủ mà không nghĩ là bạn bè giúp đỡ nhau. Tôi không hề cạnh tranh, tôi cứ làm tốt phần của mình, trời cho tôi cái gì thì tôi hưởng cái ấy và chẳng cần giành giựt của ai, cái gì của tôi thì chắc chắn sẽ là của tôi. Một khi bạn làm tốt công việc của mình thì chắc chắn bạn sẽ thu được thành quả. 

Phát triển cùng thời với các nhạc sĩ trẻ như Đỗ Hiếu, Phạm Toàn Thắng, anh có nhận xét gì về những đối thủ này trên thị trường âm nhạc.

Không có gì để nhận xét vì tôi, Đỗ Hiếu, Phạm Toàn Thắng là ba cá thể khác nhau. Chúng tôi đi chơi với nhau rất là thường nhưng mà nếu phải nói thì mọi người có thể dễ dàng nhận thấy rằng tôi trẻ hơn Phạm Toàn Thắng và đẹp trai hơn Đỗ Hiếu, chỉ vậy thôi (Cười lớn).

 
Bình Nguyên
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm